thấy Tào phật ý, toan sấn đến đá Lưu Nhảy Vọt, nhưng Tào ngăn hắn lại,
hỏi Lưu Nhảy Vọt:
– Theo ông, tôi tìm thứ đồ chơi này là vì cái gì?
Lưu Nhảy Vọt nghĩ ngợi:
– Tiền.
Tào thở dài:
– Đúng, mà không đúng. Nếu vì tiền, thì tôi cũng đã giống như những
tên trộm khác rồi. Ngoài tiền ra, tôi còn vì cơ nghiệp Giang Đông.
“Cơ nghiệp Giang Đông” là cái quái gì? “Cơ nghiệp Giang Đông” của
Tào lại là cái thứ gì? Lưu Nhảy Vọt không hiểu, cũng không muốn hiểu.
Điều gã quan tâm là chuyện đổi người và thả người. Mắt Tào vốn không
tinh tường gì. Y cầm chiếc USB, gí sát mắt để nhìn, giống hệt lúc nhìn
quân mạt chược. Xem xong, bảo:
– Chính vì cơ nghiệp Giang Đông, nên tôi phải bán nó cho thật được giá.
Rồi vỗ vai Lưu Nhảy Vọt:
– Đợi tôi bán hàng xong, sẽ thả người.
Lưu Nhảy Vọt thở phào, nhưng giục Tào:
– Anh Tào, anh muốn bán thì khẩn trương lên. Để lâu, lại bị phát hiện
đấy.
Tào xoa tay:
– Chí lí. Để lâu cứt trâu hóa bùn. Tôi sẽ bán nó ngay bây giờ.
Rồi bảo đàn em giải Lưu Nhảy Vọt về nơi ở của băng Đường Sơn. Băng
Đường Sơn thuê một căn hộ có ba phòng ngủ trong một khu dân cư. Thanh
Diện Thú Dương Chí cũng nằm ở đây để dưỡng thương. Thành ra, Lưu
Nhảy Vọt và hắn ta lại chạm trán nhau.
Lưu Nhảy Vọt đi rồi, Tào bắt đầu bán chiếc USB. Y có thể bán chiếc
USB cho hai người khác nhau qua hai kênh. Một kênh là thông qua Hàn
Thắng Lợi để bán cho Nghiêm Khắc. Để tìm chiếc USB, Nghiêm Khắc đã
cho Hàn Thắng Lợi một vạn tệ. Sau đó, Hàn Thắng Lợi không tìm thấy Lưu