Nó bảo, không biết chuyện sáu năm trước thì thôi, chứ đã biết rồi thì nó
không thể khoanh tay ngồi nhìn. Nếu Lý Canh Sinh trả tiền, chuyện này
tạm coi như xong. Còn không, bố nó hèn, nhưng nó không hèn. Nó sẽ báo
thù cho bố nó. Có chút gì đấy giống Hamlet, có chút gì đấy giống chàng
hoàng tử trong truyện Hoàng tử báo thù. Lý Canh Sinh cũng nghe nói
chuyện Lưu Nhảy Vọt mất chiếc túi, mất cả tờ giấy ghi nợ. Không còn tờ
giấy ghi nợ, hắn liền trở mặt, bảo sáu năm trước làm quái có chuyện như
thế, còn làm ra vẻ phẫn nộ:
– Cái tay Lưu Nhảy Vọt chỉ giỏi nói nhăng nhít.
Lại bảo:
– Lần sau gặp, tao sẽ nện cho lão ấy một trận. Cho lão ấy biết thế nào là
cái giá của sự nhăng nhít.
Bạn gái Lưu Bằng Cử là Mạch Đô Na bèn xui Lưu Bằng Cử nói chuyện
với mẹ nó là Hoàng Hiểu Khánh. Lý Canh Sinh trở mặt, nhưng Hoàng Hiểu
Khánh không thể không biết chuyện sáu năm về trước. Bố là bố dượng, còn
mẹ là mẹ đẻ. Nhưng Lưu Bằng Cử không tìm Hoàng Hiểu Khánh. Trưa
hôm sau, nhân lúc Hoàng Hiểu Khánh ra phố làm đầu, nó lẻn vào nhà bắt
cóc con trai của Lý Canh Sinh và Hoàng Hiểu Khánh. Thằng bé mới hơn
hai tháng tuổi. Lúc bị bắt đem đi, thằng bé đang ngủ say. Lưu Bằng Cử
mang thằng bé đến Lạc Dương, ở một nhà nghỉ, rồi gọi điện cho Lý Canh
Sinh, bảo hắn trong vòng ba ngày phải trả tiền, thì sẽ trả con. Bằng không,
nó sẽ bóp chết thằng con hoang ấy. Lý Canh Sinh hoảng quá, định báo công
an. Nhưng Hoàng Hiểu Khánh không chịu. Cô ta khóc lóc bù lu bù loa,
nhắc lại chuyện sáu năm về trước, trách Lý Canh Sinh đã hại cả nhà cô ta.
Lý Canh Sinh trách mình sơ suất, sóng to bể cả đều đã vượt qua, vậy mà lại
đắm thuyền ở con rãnh toèn. Hắn chỉ biết than thân trách phận rằng mình
xui xẻo, rồi ngoan ngoãn trả cho Lưu Bằng Cử sáu vạn tệ. Thằng con đã
cầm số tiền ghi trên giấy nợ, nhưng Lưu Nhảy Vọt vẫn không hề hay biết,
vẫn lang thang khắp ngang cùng ngõ hẻm Bắc Kinh tìm trộm. Về sau, gã
biết được chuyện này là do lão Cao bán mỳ Hà Nam ở làng Ngụy Công nói
lại. Hôm ấy, tìm trộm cả ngày vẫn không thấy. Lúc ngang qua làng Ngụy