Lợi vòng lại trước chiếc nồi gang của Lưu Nhảy Vọt. Giống như gã An
Huy kia, Lưu Nhảy Vọt bắt đầu thấy toàn thân run lên. Cù Lợi thấy vậy,
bèn dừng lại trước hàng ngô luộc, mở tờ báo ra hỏi Lưu Nhảy Vọt:
– Này anh, hôm qua, anh có trông thấy cô ca sĩ này không?
Lưu Nhảy Vọt nói không ra lời, run rẩy gật đầu. Cù Lợi có vẻ rất đắc ý:
– Cô ấy đi mấy người?
Lưu Nhảy Vọt lắp bắp:
– Hai ạ.
Nghiêm Khắc đứng sau Cù Lợi, mặt xanh ngắt vì sợ. Cù Lợi hỏi:
– Thế người kia là ai?
– Mẹ cô ta.
Cù Lợi ngẩn người:
– Sao anh biết đó là mẹ cô ta?
– Tôi nghe cô ấy nói: “Mẹ, mẹ ăn ngô nhé, con đi mua khoai nướng.”
Cù Lợi thở phào. Phía sau cô ta, Nghiêm Khắc cũng thở phào, còn lén
giơ ngón tay cái về phía Lưu Nhảy Vọt ra chiều khen ngợi. Trông chân chất
thật thà như công nhân công trường, ấy thế mà đóng kịch tài ra phết. Cù
Lợi hỏi Lưu Nhảy Vọt xong, không hỏi ai nữa. Kể cả hỏi người khác,
nhưng đã có phần mở đầu êm xuôi thế này, Nghiêm Khắc cũng cóc sợ. Cù
Lợi dắt chó, quay trở lại xe. Nghiêm Khắc cũng đi theo, làm ra vẻ oan uổng
lắm. Gã trèo lên xe trước, mạnh tay đóng cửa đánh “rầm” một cái. Lúc này,
Cù Lợi nói với lái xe:
– Đợi chút, tôi muốn mua một bắp ngô luộc.
Rồi dắt chó, quay lại chỗ Lưu Nhảy Vọt, hỏi:
– Ngô bán thế nào đấy?
Lúc này, Lưu Nhảy Vọt không còn căng thẳng nữa, thậm chí còn cảm
thấy ngượng vì cái sự căng thẳng của mình khi nãy. Té ra, diễn kịch quá dễ.