Lưu Nhảy Vọt giờ đã lấy lại bình tĩnh, trở thành một người bán ngô thực
thụ:
– Một tệ mốt một bắp.
Cù Lợi vừa chọn ngô, vừa hỏi như tình cờ:
– Cái cô ca sĩ hôm qua đến đây buổi sáng hay buổi chiều, hả anh?
Lưu Nhảy Vọt thấy mụ mị cả người. Không có gợi ý kịch bản trước,
đành phải tùy cơ ứng biến. Lưu Nhảy Vọt buột miệng:
– Buổi sáng. Lúc ấy, tôi vừa dọn hàng ra.
Cù Lợi gật đầu, mỉm cười. Lưu Nhảy Vọt ngỡ mình lại diễn đúng bài,
cũng nhoẻn miệng cười. Cù Lợi chọn lấy một bắp ngô, móc ra hai tệ đưa
cho Lưu Nhảy Vọt:
– Khỏi cần trả lại.
Rồi lại dắt chó đi về xe. Lưu Nhảy Vọt đinh ninh vở kịch đã thành công
mỹ mãn. Ở trên xe, Nghiêm Khắc cũng đinh ninh vở kịch đã thành công
rực rỡ. Chiếc Mercedes vút đi trên đường phố. Cù Lợi chỉ mải gặm ngô. Đã
chắc mẩm phần thắng, nên Nghiêm Khắc cố ý làm già:
– Báo người ta nói là nói chuyện ăn hay không ăn, mình lại cứ đi liên
tưởng đến chuyện nam nữ linh tinh. Toàn nghĩ vớ nghĩ vẩn!
Lại bồi thêm:
– Nói thật. Lần sau, mà mình còn nghi ngờ lung tung kiểu này, là không
xong với tôi đâu.
Nào ngờ, Cù Lợi ngẩng phắt đầu lên, ném toẹt chiếc bắp ngô đang gặm
dở vào mặt Nghiêm Khắc, làm rơi cả kính của đức ông chồng. Con chó
nằm dưới chân cũng giật mình, nghếch cổ lên sủa ăng ẳng. Nghiêm Khắc
nổi đóa:
– Làm cái trò gì đấy? Thích vô cớ gây chuyện phỏng?
Cù Lợi mắt ầng ậng nước, chỉ vào tờ báo:
– Nghiêm Khắc, lần sau, muốn lừa tôi, anh phải tính toán cho cẩn thận
vào. Tay bán ngô nói là buổi sáng, nhưng thử nhìn vào chiếc đồng hồ sau