- Này,chú mày có nghe ta nói không ?
Cái đầu của con robot chậm chạp quay và đôi mắt của nó hướng về phía
Powel.
-Vâng ,thưa chỉ huy .
Giọng nói của nó rè rè như sắt rỉ và có vẻ mệt mỏi .
- Chú mày có thể đi ra ngoài ,dưới ánh sáng mặt trời không ?
Bộ não của robot làm việc một cách chậm chạp .
- Vâng ,thưa chỉ huy .
- Chúng tôi sẽ đưa chú mày lên tầng trên để ra ngoài trạm . Chú mày sẽ đi
khoảng 30 cây số và tìm cho ra một robot khác ,nhỏ hơn chú mày . Chú
mày sẽ ra lịnh cho nó quay trở lại .Nếu nó không muốn quay trở lại ,chú
mày phải dùng vũ lực bắt nó trở về .
- Vâng,thưa chỉ huy .
- Tốt. Hãy theo tôi .
Con robot không nhúc nhích .Nó nói :
-Tôi không thể .Oâng điều khiển tôi .
Powell giật mình vân vê bộ ria mép nói :
- Một con robot cổ lỗ sĩ . Tất nhiên là nó không thể hoạt động nếu không có
người điều khiển.Có người đã cởi nó như cởi ngựa . Còn bậy giờ chúng ta
làm gì nào ?
- Chúng ta không thể đi ba mươi cây số ngoài trời dù với một con robot
chăng nữa .- Donovan nói – Chờ một chút .Đưa cho tôi cái bản đồ đó . Đây
là trạm mỏ . Nếu chúng ta sử dụng những cái đường hầm thì có ổn không ?
Donovan nghiên cứu tấm bản đồ . Trạm mỏ là một vòng đen và những
đường vạch đen chính là những đường hầm từ đó dẫn ra bên ngoài .
-Hãy nhìn đây,chúng ta có thể ra ngoài từ đây ,ở lối thoát 13A,cách vùng
Selenium khoảng 5 cây số .
- Tốt lắm ,hãy mặc đồ bảo hộ vào .
Powell giục .
Đây là lần đầu tiên họ mặc quần áo bảo hộ ,Chúng nhẹ ,nhưng kềnh càng
và xấu xí .Một ngừơi mặc bộ đồ bảo hộ có thể được an toàn dưới nắng mặt
trời trên sao Thủy khoảng 20 phút .