gian dài họ mới đi được một đoạn . Powell cố giữ cẩn thận cái ngòi nổ .
Thình lình họ cảm thấy bức tường đá rung nhè nhẹ .
- Chúng ta gần tới rồi .
Họ đã nghe những tiếng động di chuyển ở trên đầu , rồi một ánh chiếu của
kim loại thoáng ngang qua ở cuối đường hầm . Họ im lặng chờ đợi .
Được một chốc ,Donovan khẽ nói :
-Hãy đi dọc theo đường hầm nầy rẽ về phía bên phải .
Khi họ men theo đường hầm hẹp ở phía bên phải ,những tiếng động nhận
biết rõ ràng hơn .
- Đường hầm nầy không tốt lắm . Nó bị chắn lại ở đoạn cuối .
Donovan vừa nói vừa giữ cho ngòi nổ hướng lên cao .
- Không , chờ một chút .-Powell nói – Tớ nhìn thấy ánh sáng . Tớ nghĩ có
một cái lỗ ở cuối đường . Những con robot chắc ở phía bên kia .
Đường hầm rất hẹp và dốc . Hai người đàn ông trong bộ đồ không gian
nặng nề leo một cách chậm chạp đến cuối đường hầm và nhìn qua cái lỗ .
Cái lỗ quá nhỏ cho một người chui qua . Họ chỉ có thể cùng nhau nhìn ra
ngoài . Những robot xuống sâu hai mươi mét dưới đường hầm chính để làm
việc tại bãi đá .
- Nhanh lên , một chút nữa là chúng sẽ đi đấy . –Donovan nói – Có một chỗ
rất yếu trên mái ,gần chỗ những con robot . Nếu chúng ta cho nổ ở đó ,một
nửa mái nầy sẽ sụp xuống ngay cạnh chúng .
- Tốt lắm . Bây giờ hãy quan sát những con robot nhé .
Powell nâng ngòi nổ lên và ném xuống đường hầm về phía những con
robot .
Một loé sáng .Rồi tiếp theo vài tiếng động vang trời . Powell và Donovan
rơi huỵch xuống đất .
- Greg,tôi chẳng thấy gì cả .
Powell bò lung tung quanh quẩn . Không có tín hiệu của những con robot .
- Chúng ở đâu rồi ? Không lẽ chúng đã bị chôn vùi rồi ?
- Hãy đi xuống đó .
Donovan lo lắng nói .
Powell bắt đầu đi ngược xuống dốc .Đoạn đường hầm nầy hẹp nên