Donovan đi nối theo sau .
-Mike…
- Bây giờ mình làm gì đây ?
- Mike , chúng ta sẽ đặt bẩy ! Chỗ cái mái đỗ ! Tại đây,trong đường hầm
nầy .
Donovan tiến đến cạnh Powell .Aùnh đèn pin dừng lại trước một bức tường
đá tảng vững chắc trước mặt họ . Họ mất một lúc để cố gắng di chuyển
những hòn đá nhưng không thành công .
-Thiệt xui xẻo –Powell nói .- Chúng ta còn bao nhiêu oxy? Chắc không quá
6 giờ . Chúng ta có thể để Dave đem chúng ta ra ngoài một cách dễ dàng
trong khoảng thời gian đó ,nhưng e rằng việc tạo trường hợp khẩn cấp của
chúng ta có thể làm rối nó .
Họ leo trở lại lên đường hầm và Donovan nhìn qua cái lỗ .
- Tớ có thể thấy chúng .Chúng đang đi.Không, chờ một chút .Chúng đang
khiêu vũ .Chúng đang khiêu vũ tới gần chúng ta .
- Tớ hy vọng chúng đừng đến quá gần mình. Dave có thể cảm nhận sự có
mặt của chúng ta ở khoảng cách 6 mét .Bây giờ chúng cách mình khoảng
bao nhiêu :
-15 mét . Chúng ta sẽ bị lộ trong vòng 15 phút . Ồ ,không !
- Cái gì , cho tôi nhìn với – Powell kêu lên .
- Chúng quay lại. Chúng đang rời chỗ .
Powell gọi Donovan :
-Mike ,nghe đây ,tôi có một ý tưởng . Hãy để tôi vào trong đó trước khi
chúng đi quá xa đây .
Donovan đi ngược xuống :
- Ồ ,cậu đang làm gì với khẩu súng đó ?
Anh giữ cánh tay của Powell lại .
Powell giựt mạnh tay ra .
- Hãy để tôi đến đó .
Anh cẩn thận hướng mủi súng của mình qua cái lỗ , nhắm vào một con
robot và rồi lẩy cò .Họ mang khẩu súng xuống và lo lắng nhìn chăm chăm
suốt dọc con đường hầm . Một con robot phụ ngã xuống .