「Thực sự lẽ ra Julius không chết. Lẽ ra người còn sống quay lại đây
không phải tôi mà là Julius mới đúng
」
「Ý anh là sao?」
Tôi hỏi với một giọng khô khốc.
「Là cái này」
「Đây là?」
Hyrinth-san đưa ra một cọng lông chim màu đỏ tan nát.
「Đây là Long phượng hoàng. Là một món đồ có tác dụng cho người
sử dụng sự bất tử tạm thời
」
「Nó là vậy thì sao?」
「Lẽ ra, cái lông này là phải cho Anh Hùng là Julius giữ. Nhưng cậu ta
lại nói rằng người làm nhiệm vụ là chiếc khiên là tôi nên là người giữ nó rồi
đưa cho tôi
」
「Vậy」
「 Ài. Tôi đã sống sót được nhờ nó. Nhưng hiện tại nó vô dụng rồi.
Người lẽ ra sống sót nhờ nó là Julius chứ không phải là tôi
」
Hyrinth-san vẫn cúi đầu quỳ xuống đất mà nói, cứ như anh ta đang thú
tội.
「Hyrinth-san, anh hãy ngẩng đầu lên đi. Không cần phải cúi đầu với
em đâu
」
「Không, tôi...」