「Hyrinth-san, em chắc chắn rằng Julius Nii-sama đã ép anh phải giữ
nó đúng không? Nói gì đó như là
『Tôi không chết đâu, nên cậu không cần
phải lo lắng
』」
「Haha. Đúng là anh em của nhau có khác. Đúng là vậy」
Hyrinth-san ngẩng đầu lên cười cay đắng.
「『Tôi không chết được, nhưng vì Hyrinth là cái khiên của tôi nên
cậu sẽ chết dễ hơn nhiều đúng không? Vậy, Hyrinth mới nên là người giữ nó
chứ không phải tôi
』. Dù tôi có từ chối cỡ nào cậu ấy cũng không chấp nhận
lấy lại
」
Miệng tôi giãn ra một chút vì nghe Hyrinth-san nhại lại giọng nói
không giống với giọng của Julius tí nào.
Nhưng tôi không thư giãn được mà ngay lập tức hỏi câu hỏi mà nhất
định tôi phải biết câu trả lời.
「Hyrinth-san, xin anh hãy kể cho em nghe về lúc Nii-sama chết」
「Tôi biết cậu sẽ nói vậy」
Hyrinth-san đứng dậy.
Hyrinth-san và tôi đứng đối mặt nhau.
「Cho cậu thấy luôn thì dễ hơn là kể lại」
Hyrinth-san nói thế và lấy ra một viên đá lấp lánh như pha lê
「Đây là gì?」
「Là một món đồ có khả năng đặc biệt gọi là Viễn Kính Quá Khứ. Một
món đồ được tạo ra không dựa vào bất kì skill nào
」