Mặc dù chơi game thì rất vui, nhưng đôi lúc có cảm giác chơi là một
nhiệm vụ.
Một người chơi miễn phí nhưng lại đứng hàng đầu bảng xếp hạng trong
game, cố gắng giữ lấy danh hiệu đáng tự hào đó, tôi đã từng có ý nghĩ rằng
chuyện đó vượt quá khả năng của tôi.
Tôi ngày ấy, sống để giữ lấy danh hiệu do người khác tặng cho mình,
dù là một trò đùa đi nữa thì tôi vẫn cảm thấy vui.
Thật là kiêu ngạo mà.
Tôi không sợ người khác nhìn tôi như thế nào.
Dĩ nhiên tôi đã biết, nhưng thực ra tôi vẫn còn cảm xúc như con người,
chỉ là tới tận kiếp này tôi mới nhận ra.
Vậy nên, ý nghĩa một cuộc sống mà tôi không có gì để làm, cuộc sống
ấy có một cảm giác tự do.
Lúc đầu, tôi đã hơi sợ hãi vì lượng thời gian rảnh rỗi mà mình có,
nhưng có vẻ đó chỉ là lo hão.
Vì không có internet hay là game gì cả trong môi trường này nên tôi
mới có thời gian rảnh rỗi, nhưng như thế cũng không tệ.
Xem ra tiêu chuẩn để hạnh phúc của tôi thấp hơn người khác.
Nói trắng ra, chỉ cần còn sống đã là hạnh phúc rồi.
Cuộc sống hiện tại, có thức ăn và nơi ở an toàn, đó là hạnh phúc.
Tôi hạnh phúc cho đến khi tôi nghĩ về việc sống cả đời ở đây.
Dù tôi không rõ lắm cuộc đời nhện là bao lâu.