Nhưng chắc chắn phải có ngày tôi phải rời khỏi nhà.
Những trường hợp bất ngờ. Sự thay đổi trong môi trường. Sự xuất hiện
của kẻ thù mạnh mẽ đủ sức xé rách lưới nhện của tôi.
Tôi không biết lúc đó là lúc nào, nhưng nó sẽ tới.
Không có gì là bất biến cả.
Thế nên, tôi nên chuẩn bị cho ngày đó.
Dù tôi đã quyết định thế đi nữa thì như thế này vẫn là quá sớm!
Tôi chưa chuẩn bị gì hết mà!
Ở trước mắt tôi là cảnh lối vào nhà tôi đang cháy.
Khi đang ngủ thì lửa từ đâu không biết đã bốc lên.
Căn nhà mà tôi đã cố gắng hết sức để xây, nó đang bị nhấn chìm trong
biển lửa mà không có chút chống cự nào.
Tơ nhện của tôi, tự hào vì sức bền của nó, không ngờ lại sợ lửa.
Nhưng mà, tại sao đột nhiên lại có lửa ở trong nhà tôi?
Tôi biết câu trả lời rồi.
Là người.
Có một con người đang đứng xa xa sau màn lửa.
Có một ngọn đuốc trong tay ông ta.
Ông ta có lẽ đã dùng ngọn đuốc đó để đốt nhà tôi.
Thật là tệ.