Ngay lúc ý thức bên ngoài của tôi đang tập trung thiết lập công thức
Ma Pháp, tôi dùng toàn bộ ý chí còn lại để ngăn chặn quá trình đó.
Ma Pháp nổ tung.
「Katia!?」
Shun bị bất ngờ chạy đến.
Đỡ lấy tôi trước khi tôi bị té xuống đất.
Nhưng tôi hiểu rằng tôi sắp chết rồi.
Không sao hết.
Tôi ở ngoài chắc chắn cũng muốn kết quả này.
Khuôn mặt tuyệt vọng của Shun xuất hiện trong tầm mắt tôi.
Một khuôn mặt thật đáng tội.
Tôi bất giác cười lên.
Không như lúc nãy, môi của tôi cong lên như ý muốn.
Nếu tôi có thể chết với nụ cười thế này, tôi thỏa mãn rồi.
Và rồi ý thức của tôi chìm vào trong bóng tối.
Nhưng bị một ánh sáng ấm áp ép kéo trở lại.
「A, Shun?」
「Katia, cậu có bình thường lại chưa?」
「Hở? Vết thương... của mình?」