Tôi không thấy bất kì vết thương nào lẽ ra phải có vì vụ nổ Ma Pháp
trên người.
「Mình chữa thương hết rồi」
Shun nói một cách dễ dàng.
Tôi đã chắc chắn là mình phải chết rồi.
「Đúng... là... cậu vẫn... kinh... khủng... như... thường 」
「Đừng nói gì nữa hết. Chúng ta sẽ bỏ chạy khỏi đây」
Tôi được bế lên kiểu công chúa.
Lúc đó tim tôi đập mạnh đến mức suýt nữa nhảy ra khỏi lồng ngực tôi.
Mặc dù tình hình hiện tại là như thế, nhưng tôi vẫn đỏ mặt vì xấu hổ.
A, không tốt.
Không tốt tí nào.
Từ lúc này trở đi Ooshima Kanata đã trở thành Carnatia Seri Anabald
theo đúng nghĩa.