Nếu như thế thì không tốt chút nào.
Nếu cứ lặp lại chu kì bị sốc mỗi khi bị mất nhà thì không tốt tí nào.
Hơn nữa, có một chút gì đó đã cháy lên trong lòng tôi bởi vì nhà tôi bị
hủy diệt như thế.
Có vẻ là tôi không thể để bản thân cứ chạy trốn như thế.
Đúng thế, tôi đang rất phiền não.
Nhà tôi bị hủy diệt một cách dễ dàng, và ngoài việc nghĩ rằng bỏ chạy
là lựa chọn duy nhất thì tôi không thể làm gì khác.
Đúng thế, kẻ đã bỏ chạy không chần chừ chính là tôi.
Nhưng mà, sau đó thì sao?
Cảm giác hèn yếu và phiền não của tôi làm tôi muốn cào xé rách cơ thể
này ra!
Lại bỏ chạy nữa?
Làm sao tôi chịu nổi chuyện đó chứ.
Ngôi nhà là một nơi rất quan trọng với tôi chứ không phải một nơi tiện
lợi nào đó.
Có thể nói đó chính là nơi tôi thuộc về.
Ở kiếp trước, tôi không thuộc về bất kì nơi nào cả.
Tình cảm trong gia đình tôi thì vỡ nát, ở trường cũng không khá hơn
chút nào.
Ngay cả ở trong game, đó chỉ là một thế giới ảo.