Không có ở đâu mà tôi thực sự thuộc về.
Thế nên, tôi đã sống với tiêu chí rằng mình không thuộc về nơi đâu cả.
Ngôi nhà của tôi, nơi được xây dựng chỉ vì tôi, đó là nơi tôi thuộc về.
Một nơi chỉ dành riêng cho tôi, không phải bất kì ai khác.
Nó đã bị cướp đi.
Bị bỏ rơi bởi chính tôi.
Nếu chỉ bình tĩnh mà bỏ qua thì tôi không thể nào sống tự hào được.
Chỉ cần còn sống là hạnh phúc à?
Ha, tôi đã là một người Nhật yêu hòa bình ngu ngốc.
Sống mà không có sự kiêu hãnh thì khác gì chết chứ.
Nhờ vào sự kiện đó mà tôi đã hiểu ra.
Nhà tôi bị hủy.
Niềm kiêu hãnh của tôi bị chà đạp.
Tôi phải mạnh hơn nữa, để không ai có thể chà đạp niềm kiêu hãnh của
tôi.
Vậy nên, cứ ru rú ở trong nhà mà săn bắt an toàn là không được.
Bắt buộc phải tăng kinh nghiệm bằng việc chiến đấu.
Nếu thế, chỉ còn lựa chọn đi lòng vòng mê cung hoặc đi về hướng cửa
ra.
Cả hai lựa chọn thực ra chỉ là một.