Tôi trả lời một trong mấy đệ tử của tôi mà không thèm quay lại nhìn
nó.
「Con tôn trọng Người vì có lòng đam mê với Ma Pháp như thế, nhưng
hiện giờ trên thế giới làm gì còn pháp sư nào mạnh hơn Người chứ
」
「Hà!」
Tôi cười vào mặt thằng đệ tử của tôi.
「 Con không hiểu rồi. Ta mà là pháp sư mạnh nhất à? Đùa gì thế.
Người thiếu tài năng như ta chỉ có thể nỗ lực để bù lại chỗ thiếu đó. Hiện tại
ta đang suy ngẫm về nó đây nè
」
「Sư Phụ à, nếu người tự gọi mình là thiếu tài năng thì chúng con là cái
gì cơ chứ
」
「Ý ta chính là thế. Dù các con có được mọi người công nhận là thiên
tài gì đó đi nữa, dù sao thì chúng ta cũng bị giới hạn bởi cơ thể của con
người. Có những người đủ khả năng mạnh bằng với cả Thần ở thế giới này
cơ mà. So với họ thì con người quá yếu đuối đi
」
Tôi chỉ có thể tiếc nuối được như thế.
「A. Ta vẫn còn nhớ rất rõ. Vẻ ngoài thần thánh đó. Người ấy đã đạt
được đến Cực Hạn của Ma Pháp
」
Người mà tôi đang nhớ đến là một tồn tại đứng ở trên đỉnh của Ma
Pháp mà tôi đã thấy trước đây.
Một tồn tại đầy tính dụ hoặc.
So sánh với người đó, tôi không khác gì một viên sỏi ở bên đường cả.