Khi so sánh với một tồn tại mạnh ngang cả Thần thì mọi người đều
không khác gì nhau cả.
Dù một viên đá bên đường có to hơn những viên đá khác đi nữa thì đá
vẫn chỉ là đá mà thôi.
「Sao thế?」
Trong lúc tôi đang buồn chán than thở thì một đứa đệ tử khác của tôi
cũng đi tới.
Rồi các đệ tử bắt đầu nói chuyện với nhau.
「Là bệnh kinh niên của Sư Phụ thôi」
「A. Vậy ra Sư Phụ cũng đến tuổi rồi」
「Chắc Sư Phụ đang già yếu rồi nên đâm ra ngớ ngẩn」
「Mấy cái đứa này, ta nghe hết đó」
Tôi quay lại, nhìn hai đứa đệ tử đang đứng nhìn tôi nhún vai cứ như
chúng hiểu gì đó rồi.
Thiệt tình, hai đứa đệ tử không đáng yêu gì hết.
Không tốt.
Vừa rồi công thức Ma Pháp bị lỗi.
Mắc lỗi chỉ vì vài lời nói nhảm, tôi đúng là vẫn còn non quá mà.
「Sư Phụ à, mặc dù con nói thế này có thể là thừa, nhưng người đừng
kể chuyện đó với ai ngoài chúng con được không?
」
「Dĩ nhiên ta biết điều đó」