「Đệ Tử」
Tôi chỉ vào Anh Hùng-kun và nói.
「Dạy」
Được chưa!?
Như thế ông hiểu chưa?
Mặc dù tôi thấy ông ta hiểu mới là lạ, nhưng mà tôi được quyền mong
chờ chứ?
「Người muốn tôi nuôi lớn Anh Hùng?」
Gần đúng!
Nhưng ông ta nói không sai.
Tôi gật đầu.
Tôi chú trung niên suy nghĩ về cái gì đó thật lâu.
Mặc dù tôi không biết ông ta đang suy nghĩ gì, nhưng những lời nói rời
rạc của tôi đang được trí tưởng tượng phong phú của ông ta chắp vá lại.
Tôi mong là ông ta không tưởng tượng cái gì đó quá kì lạ.
「Được rồi. Tôi đã hiểu. Mặc dù tôi không thể hiểu rõ được ý nghĩ
thâm sâu của Người, nhưng chắc chắn nó có ý nghĩa vĩ đại. Nhiệm vụ Người
đã giao cho tôi, tôi thề là tôi sẽ hoàn thành nó một cách xuất sắc
」
Ồ!
Quá tốt!