TÔI LÀ NHỆN ĐẤY, CÓ SAO
KHÔNG? PHẦN 2
Okina Baba
www.dtv-ebook.com
Chương 188: Đói Quá
Ông chú trung niên và Anh Hùng-kun rời đi.
Nghĩa là không còn ai ở đây ngoài tôi.
A, cuộc sống cô đơn thật là tốt mà.
{Tôi muốn được nghe giải thích cặn kẽ một chút}
À, bé Chúa vẫn còn ở đây, tôi không phải cô đơn.
Tôi nhẹ nhàng kể lại chi tiết việc tôi tham gia vào trận chiến tranh sau
khi rời khỏi mê cung.
{Ôi Chúa ơi}
Vì lí do nào đó bé Chúa ôm đầu khóc.
Không phải chỉ là ôm mặt mà khóc đâu, là nằm bò ra đất ôm đầu mà
khóc đó.
Sao thế?
{Này, Bản thể}
Gì thế?
{Cô có hiểu rõ tình trạng của bản thân hiện tại không?}