Có chứ.
{Vậy sao cô lại đi tăng số kẻ thù khác ngoài Ma Vương nữa thế hả!?}
Ô-ô.
Chịu thôi-nen.
Tôi lúc đó bực mình-nen.
Tôi lỡ chịu không nổi nên tàn sát rồi-nen.
{Đừng có mà "nen" nữa, cô ngốc này!}
Xin lỗi mà.
{Hà. Giờ thì, cái gì lỡ làm rồi thì đành vậy. Thế trong chiến tranh có
gặp vấn đề gì không?}
Không.
Nói thật, với sức mạnh hiện tại của tôi thì có bao nhiêu Nhân Loại đánh
tôi cùng lúc cũng vô dụng thôi.
{Ừm, theo lời cô kể thì đúng vậy thật}
Ừm.
Bởi vậy, tôi có thể nổi loạn bao nhiêu tùy thích, dù là quốc gia Nhân
Loại nào có bị hủy diệt hay không đi nữa.
Sức mạnh là tất cả. Một thời đại thật là tuyệt vời.
{Không, hiện tại đâu phải là kết thúc của một kỷ nguyên gì đó đâu. Mọi
người vẫn sống rất hòa bình. Chỉ cần một con thú hại người nào đó không
nổi khùng là được}