Thậm chí còn không có gì chắc rằng làm vậy thì tôi sẽ chặn được việc
bị ăn mòn lại nữa.
Tôi bị dồn vào đường cùng rồi.
「Nói thật thì, tôi đã bị chiếu bí rồi. Lúc này khả năng tôi giữ được ý
thức bản thân mình hiện tại là 50-50, nhưng thế này có thực sự là tôi không?
Theo một cách nói thì tồn tại mang tên Ariel đã bị biến đổi và biến mất hoàn
toàn rồi
」
Tôi không nói rằng mình đã chết
Cả kí ức và ước muốn của Ariel vẫn còn trong tôi.
Nhưng cách suy nghĩ thì lại khác.
Như thế tôi có thể gọi tôi hiện tại vẫn là tôi không?
Là một vấn đề khó có câu trả lời chính xác.
「Tại sao trước khi chuyện đến mức này cô không nhờ ta giúp chứ?」
Gyurie hỏi như thế với một vẻ mặt buồn bã.
「Không thể, làm gì có chuyện tôi lại đi nhờ sự giúp đỡ của một kẻ
ngồi uống rượu chung với kẻ thù của tôi chứ
」
Mặc dù anh ta xuất hiện với vẻ mặt nghiêm trọng, nhưng không ai lừa
được khứu giác của tôi cả.
Gyurie đã uống rượu.
Hơn nữa, dựa vào mùi hương nhẹ thoảng trong không khí thì tôi biết
anh ta đã tiếp xúc với Bản thể của kẻ thù mà tôi hiện giờ đang đối đầu.