「Ít nhất, hai người có thể tạm ngừng chiến. Bởi vì mục tiêu của cô và
của nó giống nhau
」
「Ra vậy」
Nghe thế tôi rất vui.
Dù tôi có thực sự biến mất vĩnh viễn thì vẫn có người khác thừa hưởng
ý chí của tôi.
Nếu tôi bị một kẻ thù như thế đánh bại thì ít ra tôi không chết một cách
vô nghĩa.
「Thực ra, dù là bây giờ thì vẫn chưa quá trễ đâu, cô biết không?」
「Hmm. Tôi từ chối. Tới mức này rồi tôi muốn tự tay mình kết thúc
cuộc chiến
」
「Ta có thể hiểu」
Dù tồn tại hiện tại là tôi, có biến mất hay còn lại thì tôi vẫn muốn làm
thế.
「Theo Gyurie thấy, có bao nhiêu phần trăm là tôi sẽ còn lại?」
「Khoảng nửa nửa. Hiện tại linh hồn khác biệt quá nhiều đến mức ta
không thể làm gì để giúp nữa rồi. Dù sao thì chắc chắn tồn tại là cô, là Ariel
sẽ còn tồn tại ở một mức nào đó, nhưng ta không biết được là sẽ tồn tại ra
sao
」
「Ừ」
「Hơn nữa, xem ra phần linh hồn đang cố chiếm linh hồn cô hiện tại
không thể tự ý tách mình ra nữa rồi. Nghĩa là ta cũng không biết trước được