Hơn nữa còn có một đứa bị đánh phát khóc.
Ý nghĩ rằng những người đến sau là người xấu, đã đến sau lại còn cố
gắng dùng sức đuổi chúng tôi đi.
Ý nghĩ đó không sai.
Nhưng mà việc tôi đánh nhau với chúng liệu có phải là điều đúng?
Tôi tới lúc này vẫn không có câu trả lời đúng cho câu hỏi đó.
Nhưng khoảng lúc đó tôi mơ hồ nhận ra rằng việc đúng để làm không
hẳn là việc chính xác tuyệt đối.
Nhưng chỉ là mơ hồ hiểu ra thôi.
Sau đó, tôi liên tục làm mọi thứ tôi nghĩ là điều đúng đắn.
Nói cho chính xác, là dùng nấm đấm để thể hiện ra đúng là thế nào.
Tôi chặn việc bắt nạt ở trường tiểu học.
Ở sơ trung tôi phá một đám bắt nạt cướp tiền.
Nếu cứ kể từng cái ra thì không bao giờ kể hết được.
Tôi không học môn võ chính xác nào.
Nhưng tôi đã bất bại suốt thời gian đó, mặc dù chiều cao khiêm tốn của
tôi không làm người ta nghĩ tôi có thể làm vậy.
Tôi giỏi việc sử dụng cơ thể mình đến mức có lúc tôi tự hỏi mình có tài
năng chiến đấu thật không không biết.
Có điều tôi vẫn không đủ sức đánh thắng một người có học võ chính
thống, chỉ là đánh nhau với dân nghiệp dư thì tôi không thua ai.