Tôi tìm được vài người có thể gọi là bạn, và bị rủ chơi một thứ gọi là
game online bởi hai trong số đó.
Mặc dù trước đó tôi không biết gì về game cả, nhưng tôi dễ dàng bị
nghiện ngay lập tức vì được chơi chung với bạn bè.
Ở trong game tôi đảm nhiệm vai trò thợ rèn và tiên phong.
Tôi rèn vũ khí của chúng tôi bằng skill thợ rèn và dùng những vũ khí
tôi tao ra để chiến đấu.
Tôi tạo ra nhiều loại vũ khí khác nhau và thường xuyên đổi trang bị của
mình.
Mặc dù Shun và Kanata, hai người tôi chơi cùng cứ kêu tôi chọn đại
một loại đi, nhưng việc khám phá cách sử dụng nhiều loại vũ khí khác nhau
rất vui.
Nhưng mà dù vui cỡ nào vẫn có những thứ khó tha thứ được.
Là những người chơi xấu tính.
Trên diễn đàng mỗi lần tôi nhìn là tôi lại thấy bực mình hơn.
Có những người xấu như thế này tồn tại trên đời.
Đây không phải là vấn đề tôi có thể dùng nấm đấm để giải quyết như
hồi Sơ Trung.
Lúc này tôi đã hiểu.
Sau khi tôi trở thành học sinh cao trung thì tôi đã hiểu rằng trên thế giới
không chỉ có những thứ đúng hoàn toàn.
Nhưng mà tôi vẫn giận dữ.