Tôi dùng game để xả giận.
Tôi tự thuyết phục bản thân như thế.
Nhưng mà cuối cùng sâu trong lòng tôi vẫn có khúc mắc không gỡ
được.
Tôi không phải là một người linh hoạt.
Cứ như thế, tôi sống qua từng ngày cao trung mà không đánh nhau lần
nào.
Tôi biết rằng cuộc sống thế này sẽ sớm trôi qua thôi, nhưng mà liệu có
gì sẽ thay đổi không?
Tôi không biết.
Bởi vì tôi đã chết.
Tôi không biết tại sao mình chết, nhưng tôi biết mình đã chết.
Vì tôi đã được hồi sinh.
Nói thật lòng, ban đầu tôi không chấp nhận được việc này.
Nhờ quyển light novel tôi mượn từ Kanata mà tôi biết đây chính là bị
luân hồi.
Khi tôi chợt nhận ra việc bị luân hồi có thật thì tôi đã hiểu, mặc dù nó
có khó tin cỡ nào.
Thế nhưng hiểu và chấp nhận là hai việc hoàn toàn khác nhau.
Hơn nữa, bị luân hồi vào một thế giới hoàn toàn khác hẳn với Trái Đất
thì lại càng khó chấp nhận hơn.