TÔI LÀ NHỆN ĐẤY CÓ SAO KHÔNG? - Trang 2080

Vì họ không thể nào hiểu được cảm xúc của người đang bị hại trừ phi

họ tự mình trải qua chuyện đó.

Mọi chuyện bắt đầu với một việc có thể gọi là bắt nạt nhẹ nhàng.

Một chiếc khăn lau bụi bị ném vào mặt tôi trong giờ dọn dẹp lớp, nếu

nhớ không nhầm thì nó chỉ có thế.

Những cảm xúc tích tụ bấy lâu của tôi bùng nổ lúc đó.

Vì bị chọc ghẹo là Vampire, tôi cắn họ như họ yêu cầu.

Tôi không nhớ những gì xảy ra sau đó.

Đứa con trai bị tôi cắn phải đi bệnh viện và hôm sau cậu ta phải đeo

băng y tế đi học.

Xem ra suýt nữa là cậu ta đã bị cắn đứt động mạnh mà chết.

May mà chỗ tôi cắn không có gì nên không nghiêm trọng lắm.

Tôi bị giáo viên đặc biệt gọi lên nói chuyện.

Lần đó, thái độ của giáo viên rõ ràng là thái độ không thèm che giấu sự

ghét bỏ cứ như bị bắt phải chạm vào một vết mủ sưng.

Lần đó tôi không bị phạt gì.

Có lẽ nhà trường không muốn để xì-căng-đan là người bị bắt nạt đánh

trả người bắt nạt lan truyền đi.

Cái tên bị tôi cắn không nói gì cả.

Thực ra, tôi không rõ lắm chuyện sau đó ra sao.