TÔI LÀ NHỆN ĐẤY CÓ SAO KHÔNG? - Trang 2081

Vì tôi đã được xác định là sẽ học ở Cao Trung Heishin và tôi đã đủ

điểm tốt nghiệp rồi nên sau đó tôi không đi học nữa.

Có lẽ việc đó không hề được cho phép, nhưng nhà trường không nói gì.

Và cứ thế, tôi tốt nghiệp sơ trung mà không tham dự lễ tốt nghiệp.

Hãy cố gắng đổi hình tượng khi lên cao trung.

Mặc dù tôi đã quyết định vậy, nhưng thực tế không hề đơn giản vậy.

Chỉ vì môi trường đã thay đổi không có nghĩa là tính cách mà tôi xây

dựng suốt bấy nhiêu năm có thể đột nhiên thay đổi.

Tính cách hèn hạ ghét bỏ bản thân của tôi.

Ngoại hình của tôi cũng không thay đổi gì.

Chuyện mà người xấu biến thành đẹp nhờ cố gắng chỉ tồn tại trong 2D

mà thôi.

Nói đúng hơn, phần nền móng khiến một người trở nên đẹp hơn.

Tôi có cố gắng cỡ nào cũng không thể nó được nó.

Chỉ có sau khi phẫu thuật thẩm mĩ mới có thể đẹp ra được.

Tôi vẫn giữ nguyên bề ngoài như cái xác sống của mình trong khi

những đứa con gái khác cứ lớn lên và chững chạc hơn.

Tôi biết tôi bị gọi là Đứa trẻ đáng sợ( Real Horror Child) hay nói tắt là

Rihoko sau lưng.

Mặc dù tôi không ngại vì ít ra thế này chưa bằng hồi ở sơ trung, nhưng

vẫn có cái gì đó tích tụ từ từ trong tâm trí tôi.