Những ai nói rằng "tôi không quan tâm vẻ bề ngoài" là bọn đạo đức
giả.
Đó là đáp án tôi có được.
Tôi muốn được sinh ra một lần nữa.
Lần này có ngoại hình bình thường.
Không cần phải là một cô gái đẹp.
Tôi chỉ cần ngoại hình bình thường là được rồi.
Tôi không ngờ ý tưởng trốn thoát thực tại đó lại thành sự thật.
Buổi sáng vì bị huyết áp thấp nên tôi thường không khỏe mạnh.
Khoảng một tiếng đầu buổi học thường tôi không tỉnh dậy nổi.
Hôm đó tôi không thể ngồi thẳng nổi nên đã nằm sấp xuống bàn.
Tôi nghe giọng giảng bài của Okazaki-sensei như một bản hát ru.
Okazaki-sensei là một người tốt, cô quan tâm đến tôi không như những
giáo viên khác ở sơ trung.
Nghe giọng giảng bài ấy tôi dần thiếp đi.
Khi tôi tỉnh dậy thì tôi thấy một trần nhà xa lạ.
Không phải là phòng học trong trường.
Cũng không phải là phòng y tế.
Tôi đã bị chứng thiếu máu nhiều lần rồi ngất xỉu nên tôi biết phòng y tế
như thế nào.