TÔI LÀ NHỆN ĐẤY CÓ SAO KHÔNG? - Trang 2090

Nếu vậy việc tôi nghe ra tiếng Nhật không có gì là lạ.

Tôi thầm cảm ơn giọng nói của Thần mà chỉ tôi có thể nghe được.

Cứ như thế, tôi dần lớn lên.

Vì không thể đi lại quá bất tiện nên tôi bắt đầu tập bò rất sớm.

Mặc dù tôi gần như ngay lập tức đã học xong, nhưng vì sợ mọi người

nghi ngờ nếu tôi bò quá sớm, nên tôi cố gắng không di chuyển càng nhiều
càng tốt khi có người khác.

Tôi học ngôn ngữ của nơi này.

Mặc dù tôi không hẳn là đã học hết, nhưng ít ra tôi đã có thể hiểu

những cuộc nói chuyện của mọi người.

Tôi nghe lén những cuộc nói chuyện và dần hiểu về thế giới.

Tôn giáo mang tên Nữ Thần Giáo.

Văn hóa và lịch sử.

Địa vị của gia đình tôi.

Tôi từ từ học về chúng.

Cả cách suy nghĩ lẫn thường thức ở đây đều rất khác Trái Đất.

Tôi thầm so sánh mỗi khi cảm giác bất ngờ vì sự khác biệt.

Và, trong thời gian bình yên đó tôi tận hưởng cuộc sống của một em bé.

Khoảng thời gian đó là lúc chuyện đó xảy ra.