Chúng tôi bị ăn cướp tấn công.
Số người bên băng cướp là sáu.
Số người là quá ít để tấn công vợ con của một nhà quí tộc, nên tôi nghĩ
đó không phải là một cuộc tấn công được tổ chức trước.
Có lẽ họ chỉ tấn công đơn giản vì xe ngựa đi ngang có vẻ ngon ăn.
Vấn đề là chúng tôi vẫn không thể chống cự dù nó là một cuộc ăn cướp
đơn giản thế.
Bên này chỉ có bốn người vệ sĩ, còn bên kia tận sáu tên cướp.
Mặc dù tôi từng nghe đồn dạo này ăn cướp hơi nhiều hơn trước, nhưng
tôi không ngờ chúng lại dám tấn công giữa ban ngày ban mặt như thế này.
Đó là lần đầu tôi tự mình trải qua thường thức quá mức khác biệt giữa
nơi đây và Trái Đất.
Mặc dù các vệ sĩ phản kháng hết sức, nhưng họ dần cũng bị số lượng
áp đảo dần.
Và rồi một người bị tên cướp chém dính.
「Merazofis!?」
Mẹ hét lớn như phản xạ.
Người bị chém có vẻ là người quản gia đã phục vụ mẹ từ nhỏ.
Họ có quan hệ là hai người bạn thuở nhỏ, và ông ta cực kì trung thành
với mẹ.
Vì mẹ là một người đầu gỗ bẩm sinh nên mẹ không để ý, nhưng
Merazofis rất yêu mẹ.