TÔI LÀ NHỆN ĐẤY CÓ SAO KHÔNG? - Trang 2130

Nhưng mà, khi mà đây chính là lần cuối cùng chúng tôi được như thế

này, tôi cảm thấy hối hận.

Lẽ ra tôi phải làm nũng họ nhiều hơn mới phải.

Với tư cách là một đứa con tôi chưa đem được gì đến cho họ cả.

Vì tôi giữ kí ức ở kiếp trước, nên có lẽ thái độ của tôi tương đối lạnh

nhạt từ trước giờ.

Nếu tôi làm nũng nhiều hơn có lẽ cha mẹ tôi đã chú ý đến tôi nhiều hơn

hiện tại.

Có lẽ lúc đó chúng tôi mới thực sự là một gia đình

Nhưng bây giờ đã quá trễ rồi.

「Merazofis, Noiria. Chuyện còn lại ta trông chờ vào hai người」

「Vâng」

「Vâng」

Merazofis và Noiria nghiêm hẳn lên khi Cha nói thế.

Cả hai đã thay từ bộ đồ người hầu sang quần áo mà người dân thị trấn

thường hay mặc.

Lợi dụng lúc đang rối loạn vì kẻ thù xâm chiếm, họ sẽ giả làm một cặp

vợ chồng để tôi có thể thoát đi.

Nếu chỉ là một đứa bé của một gia đình bình thường trong thị trấn có

khi tôi sẽ bị bỏ qua.

Đó là cách cuối cùng Cha có để giúp tôi.