Nhưng rõ ràng có một sự tin tưởng lẫn nhau sâu đậm.
「Tôi chắc chắn sẽ bảo vệ Oujo-sama」
「Ài. Ta tin tưởng anh」
Mẹ mắt ướt đẫm ôm lấy tôi và Noiria từ biệt.
Còn Cha thì nhẹ nhàng giao tôi cho Merazofis.
Bàn tay ấy hơi run rẩy.
Và, tôi vĩnh biệt cha mẹ mình.
Chúng tôi sẽ không bao giờ gặp nhau trong cuộc đời này lần nữa.
Khi chúng tôi trốn ra cửa sau của biệt thự thì ngọn lửa đã lan đến lối
vào thị trấn rồi.
Chúng tôi dễ dàng trà trộn vào dòng người đang chạy trốn khỏi thị trấn.
Theo dòng người đó, chúng tôi nhanh chóng hướng rời khỏi thị trấn.
Nhưng quân xâm lược đang chặn lối ra vào thị trấn lại.
「Chúng ta sẽ trốn hướng này」
Merazofis kéo tay Noiria, đi ngược dòng người và len vào một hẻm
vắng.
Lúc đó, Nhận Thức Sự Hiện Diện của tôi kích hoạt.
「Đứng yên đó」
「Các người nên đứng yên một chút」