Tôi nghe rằng Ma Pháp Không Gian cực kì quí giá, thế nhưng Shiraori
lại có thể sử dụng nó một cách thoải mái như thế.
Có lẽ đây là lí do cô ấy còn sống mặc dù lẽ ra cô ta chết hai lần rồi.
Chắc là giả chết rồi dùng Dịch Chuyển trốn đi.
Và, khi chúng tôi rời đi, tôi buộc phải bước đi dù chân có run rẩy cỡ
nào đi nữa.
Nhưng tôi vẫn là một em bé mà...
Loại người gì lại bắt một em bé chưa đến hai tuổi tự mình đi trong rừng
chứ?
Tại vì tôi là người luân hồi? Hay tại vì tôi là Vampire? Dĩ nhiên tôi ít
nhiều gì cũng biết đi như những đứa trẻ khác cùng tuổi.
Nhưng mà bắt tôi phải đi leo núi thế này, không phải là quá đáng hay
sao hả?
「Ojou-sama, cô có sao không?」
Merazofis hỏi tôi câu hỏi này lần thứ n.
Tôi khá chắc chắn là tôi nghe câu này 4-5 lần rồi.
「Toi cóa xao」( Tôi có sao)
Vì tôi bị ngọng hơn nữa còn mệt phờ người ra nên nói không còn rõ
ràng nữa.
Đừng để ý những âm thanh quá khàn không phát ra nổi thành tiếng.
Mặc dù tôi không biết Merazofis có nghe được hay không, nhưng đằng
nào ông ấy cũng không làm gì được cả.