TÔI LÀ NHỆN ĐẤY CÓ SAO KHÔNG? - Trang 2217

Vì Shiraori không cho phép ông ấy làm gì hết.

Nhiều lần Merazofis cố bế tôi lên hay là kéo tay tôi đi, nhưng Shiraori

cản ông ta lại hết.

Vì cô ấy chỉ đơn giản là im lặng lắc đầu, nên tôi không hiểu mục đích

của cô ta là gì, nhưng thái độ của cô ta rõ ràng là muốn tôi bị mình đi bộ.

Tôi không hiểu được.

Ariel-san cũng không giúp tôi.

Chị ta chỉ đơn giản nói rằng

「Cố lên」 cứ như đó không phải vấn đề

của chị ta vậy.

Cơ mà, đúng là không phải vấn đề của chị ta thật.

Nên, từ sáng giờ là hơn nửa ngày, tôi chỉ đi bộ trong rừng.

Trên đường đi chân tôi bị chai rồi chảy máu, bị những nhánh cây cắt

dính, bị té xuống trầy đủ nơi, nhưng vì tôi có skill

「Hồi HP Tự Động」, nên

theo thời gian những vết thương đó cũng nhanh chóng biến mất.

Dù là vậy, dù không có vết sẹo hay vết thương nào, nhưng sự mệt mỏi

thì không hề biến mất.

Lúc chúng tôi dừng lại để ăn trưa tôi suýt nữa là không đứng dậy nổi

nữa.

Suýt nữa, là vì tôi có nhánh cây tôi nhặt trên đường đỡ phụ.

Tôi chậm chạp ngồi xuống bằng đôi chân đang run rẩy của mình.

Lần đầu tiên trong đời tôi mới biết rằng lúc mệt mỏi quả mức thì ngồi

xuống cũng khó.