Chị ấy cắt rau thành từng cục bằng nhau rồi bỏ vào trong nồi.
Sau đó chị ấy thêm gia vị vào, rồi có một mùi ngọt nhẹ bốc lên từ trong
đó.
Trước đó tôi quá mệt để thấy đói, nhưng bụng tôi ngửi thấy mùi đó thì
kêu lên một cách thật thà.
Hình như là nhờ skill Im Ắng nên không ai ngoài tôi nghe thấy tiếng
đó.
Tôi không ngờ skill này lại tỏ ra hữu dụng ở lúc như thế này.
Trong khi nồi nước đang sôi, Ariel-san trộn một loại bột giống khoai
tây khô với nước, muối rồi nhồi nó lên.
Sau đó thêm nhiều bột nữa, cuối cùng cục bột bánh được căng ra thật
mỏng rồi nướng lên.
Hơi giống bánh Naan ở Trái Đất.
Cùng với món canh súp vừa chín, đó là bữa trưa của chúng tôi.
「「「「Itadakimasu」」」」
Sau khi tôi chỉ Merazofis cách bắt đầu bữa ăn ở Nhật, mọi người cùng
nhau làm thế.
Tôi nhúng bánh Naan(?) vào trong món súp rồi bỏ vào miệng.
Ể, đắng!?
Đây là sao?
Tôi có thể chịu được, nhưng tại sao nó đắng thế này.