Tại sao Đế Quốc lại đi nghe lời của Thánh Ngôn Giáo dễ dàng như thế
chứ?
Một đất nước hùng mạnh phải tỏ ra quyết đoán hơn chứ.
Mà, Kiếm Vương của đời này chỉ là một người bình thường được thừa
kế cái danh hiệu đó.
Nên ông ta mới tin tưởng vào đứa con trai mới sinh của mình.
Theo lời kể ta nghe được thì hoàng tử được sinh ra vài năm trước là
một thiên tài thực sự.
Nghĩa là dù ông ta là một người bình thường thì dòng máu chảy trong
người ông ta vẫn là dòng máu Kiếm Vương thực sự.
Cơ mà, chuyện đó không liên quan đến ta, kẻ bị đẩy đi tới vùng khỉ ho
cò gáy này.
Nơi này là pháo đài Dazaro, chỗ giao với lãnh thổ phe Quỷ.
Dựa vào khả năng và chiến tích của ta, có lẽ đây đã là hình phạt nhẹ
nhàng nhất rồi.
Đúng là, cái câu chuyện ta cứu thoát Anh Hùng ở ngay phút cuối là hơi
khó tin nhỉ?
Thánh Ngôn Giáo dù có nghi ngờ cũng không thể nói gì thêm được.
「 Ronant-dono! Điểm đến đã vào tầm mắt! Đó là khu rừng mà con
Chằng Tinh kia dựng làm nhà!
」
Động lực của ta vốn đã thấp, lại rơi xuống thấp hơn vì tên hiệp sĩ đang
la lớn một cách nhiệt tình bên cạnh.
「Ngươi không hét lên thì ta cũng thấy mà」