Thật tình, đừng có phí thời gian quí báu vô dụng thế này chứ.
「Khoan đã. Ta nghe rằng con Chằng Tinh ở khu vực này là một con
đặc biệt. Nếu ngươi chạy vào không có kế hoạch thì tổn thất về người lại
tăng lên nữa
」
「Mm mmm! Ronant-dono nói đúng! Tôi nhất thời quên mất!」
Không phải ngươi quên, mà ngươi vốn không hề suy nghĩ gì hết thì có.
「Được rồi! Đệ tử số 2, con có ngồi nghe hết thông tin được cung cấp
về con Chằng Tinh kia đúng không?
」
「 Sư phụ biết chi không. Sao cớ răng có mỗi con ngồi nghe nói cả
tiếng đồng hồ trong tòa nhà Hội Thám Hiểm Giả khi tới hai ta cùng tới
rứa?
」
「Từ chối trả lời」
Ta không muốn phí thời gian giải thích cho Đệ tử số 2.
Nếu ta có thời gian để ngồi nghe mấy thứ vô dụng như phổ biến về con
Chằng Tinh thì thà ta ngồi nghiên cứu tinh túy của Ma Pháp tốt hơn.
「Nọi nì, thầy bà không nghe chớ con nghe cà giật cà tang con Tinh nì
có dăm ba chiêu đặc biệt chi đọ, nọ còn có cả trí khôn.
Con bỏ giỏ một trong ấy chiêu nọ xài là khả năng hồi phục hoàn toàn
tức thời.
Nghe bảo nó nỏ chỉ chữa chỗ đau mà còn phục hồi hết thảy sức sống và
ma lực nữa.
Tiếp đọ là khả năng tăng chỉ số nhất thời. Nghe răng mà nhớ là thời
gian tác dụng ngắn lặm, mà toàn xài chung với cái hồi phục nên rất mệt lặm.