「Nếu ông cứ làm mấy chuyện yếu nhược thế này có khi ta sẽ khinh
thường ông đó
」
「Ta mong là chuyện đó không xảy ra」
Ta không nói đùa.
Nếu ông làm gì để làm ô nhọ danh tiếng nữa thì ta sẽ từ bỏ toàn bộ
chức vụ và quyền lợi của Đế Quốc và rời đi.
「Nếu bây giờ ông mà bỏ rơi tôi có lẽ tương lai của Đế Quốc sẽ rất tối
tăm
」
「Nói quá. Khả năng của một mình ta không quan trọng đến thế」
「Ông nên xem trọng bản thân hơn」
「Ta đã tự xem lại bản thân rồi. Ta biết trước giờ ta đã ngạo mạn đến
mức nào
」
Vì ta đã gặp Người đó nên ta mới biết mình thiếu kinh nghiệm đến mức
nào.
Và, vẫn còn độ cao nữa để vươn đến.
「Theo tôi thấy, ông rõ ràng có đủ tư cách để ngạo mạn như thế」
Kiếm Vương lại thở dài một cách mệt mỏi.
Ừ, vì người này bị tự ti vì thiếu năng lực.
Kiếm Vương hiện tại chỉ đơn giản là dựa hơi cha của mình.
Đó là một sự thật.