「Yuugo sao? Nó có lẽ không được rồi」
「Hm? Ta nghe đồn rằng nó là một đứa quái vật thiên tài mà」
「Đừng có gọi con của người khác là quái vật chứ. Nhưng, ta sẽ bỏ
qua. Dù là ta cũng nghĩ rằng nó là quái vật. Cả cơ thể lẫn tâm hồn nó
」
Nghe có vẻ nghiêm trọng.
「Nó được Trời thương. Nhưng bởi vậy nên nó cũng rất tự mãn. Hơn
nữa không có ai đủ sức để dạy dỗ cho nó hết tự mãn cả. Nếu Phụ Thân lúc
này có ở đây thì tốt quá, nhưng tôi còn không biết lúc này ông đang ở đâu
nữa
」
「Ta có nên áp chế cho nó hết tự mãn không?」
「Có lẽ là không được. Các quí tộc chống lại ta đang theo phe nó. Mặc
dù nó tài năng xuất chúng, nhưng tâm hồn nó lại hết sức non nớt. Nó bị
những lời tâng bốc của bọn quí tộc khiến cho trở nên tự mãn. Thật đáng hổ
thẹn, ta còn không đủ sức tự mình áp chế nó hay tách nó ra khỏi đám quí tộc
kia được. Dù ông có cố nói chuyện với nó có lẽ ông cũng sẽ bị cản lại thôi
」
「Nghe thật phiền phức. Vậy ta sẽ bỏ qua」
「Tốt hơn là vậy」
Mặc dù như thế này là hơi quá, nhưng việc nuôi con là nhiệm vụ của
cha mẹ đúng không?
Vì quá phiền phức nên ta sẽ không nhúng tay vào quá sâu.
「Quay lại vấn đề, tôi đã quyết định sẽ đẩy con Chằng Tinh đó qua phe
bên kia
」
「Bên kia?」