Và, ta không rõ nó làm thế nào, nhưng ngay sau đó cuộc chiến tranh
tạm thời kết thúc.
Chỉ một số ít người bao gồm ta biết nó đi đến lãnh thổ Quỷ.
Vì thế, có rất nhiều người nghi ngờ không hiểu tại sao đột nhiên phe
Quỷ lại im ắng như thế.
Có nhiều người nói cần phải tận dụng cơ hội này để tấn công.
Nhưng ta quyết định tin tưởng nó.
Rằng nó sẽ kết thúc được lịch sử lâu đời của phe Quỷ và Nhân Loại
chiến đấu với nhau.
Nhưng, ta sẽ không thể thấy kết quả được.
Ta không nghi ngờ về khả năng dùng kiếm của bản thân, nhưng chính
trị thì là chuyện khác.
Trận chiến đã kết thúc, những sĩ quan nhân dân trở nên quan trọng hơn
sĩ quan quân đội, và một người vô năng chỉ giỏi vung kiếm chém giết như ta
không còn cần thiết nữa.
May mắn thay, mặc dù con trai của ta không có tài năng với kiếm,
nhưng đầu óc của nó lại cực kì tốt.
Ta thấy nếu ta giao tương lai của Đế Quốc cho lứa trẻ là tốt hơn so với
để món đồ cổ là ta đây cứ ngồi mãi trên ngai vàng.
Sau khi quyết định vậy, ta ngay lập tức cảm giác thoải mái.
Xem ra ta đã phải chịu không ít áp lực từ danh hiệu Kiếm Vương này
mà không biết.