Nếu ta có thể chết già thì tốt quá, nhưng thực tế thì không nhẹ nhàng
như vậy.
Ta rút thanh kiếm yêu quý của mình ra.
Dù là ở đất nước yên bình này ta vẫn không bỏ rơi thanh kiếm mình
yêu quý.
Ngược lại, ta vẫn bảo quản nó tốt mỗi ngày, và không bỏ một ngày
luyện tập nào.
Không phải là ta nghĩ sẽ có chuyện gì đó xảy ra.
Mà là ta không thể bỏ rơi một nửa linh hồn của mình là thanh kiếm
được.
Ta tiếp tục vung kiếm mỗi ngày, cầu mong cho sự hòa bình.
Ta lại tin tưởng vào nghịch lí đó.
Thật mỉa mai thay như thế lại có ích.
Ta chạy ngược với hướng những người đang bỏ chạy.
Ta có thể thấy kẻ thù của mình.
Cơ thể to lớn hơn một Nhân Loại bình thường.
Là một con Chằng Tinh, hơn nữa là một con đã tiến hóa.
Nhìn kích cỡ của nó có lẽ nó là một con Đại Chằng Tinh.
Nhưng khí chất tỏa ra từ người nó còn đáng sợ hơn cả con Chằng Tinh
Vương mà ta đã từng chiến đấu trước đây.