Mỗi hơi thở ta có thể nếm được vị máu trong họng, và mắt ta là một
mảnh mờ ảo chỉ còn thấy được một phần.
Việc ta còn có thể đứng thế này đã là kì diệu rồi.
Thế nhưng sự kì diệu sẽ kết thúc ở đây.
Ta không thể di chuyển dù chỉ một bước nữa.
Nhưng, ta vẫn không buông thanh kiếm trên tay ra.
Đây chính là sự ương ngạnh cuối cùng của ta.
Nhìn thấy ta đã dừng lại, con Chằng Tinh lại không bước đến kết liễu
ta.
「Ông lão, tôi muốn biết tên của ông」
Hô.
Ta cứ nghĩ nó là một con quái vật không biết suy nghĩ, nhưng nó lại có
thể nói chuyện à?
Nghĩ kĩ lại, khoảng giữa chừng đột nhiên thanh kiếm của nó tiến bộ
một cách kì lạ.
Nó đã lấy lại được ý thức bị mất trong lúc chiến đấu sao?
Ta không biết tại sao nó lại mất ý thức trước đó, nhưng nó lấy lại được
ý thức giữa trận chiến...
Nếu là ngược lại thì ta đã thấy không biết bao nhiêu lần rồi.
「Kiếm Thần, Reigar Van Rengzant」
Với một giọng khàn đặc, ta nói rõ ràng tên bản thân.