「Kiếm Thần, ông hoàn toàn có tư cách gọi bản thân như thế. Lẽ ra tôi
mạnh hơn ông không biết bao nhiêu lần, nhưng từ đầu đến cuối tôi vẫn
không thể đánh dính ông dù chỉ một lần. Tôi không ngờ sự khó chịu đó lại
khiến tôi lấy lại được sự tỉnh táo. Không, đây không phải là tỉnh táo. Ngay
lúc này tôi cảm giác mình sẽ trở nên điên cuồng bất kì lúc nào vì cơn thịnh
nộ yêu cầu sự giết chóc. Mặc dù tôi đã lấy lại được ý thức, nhưng đây không
phải là sự tỉnh táo
」
Nửa sau có lẽ là nó tự nói chuyện với bản thân.
Nó lúc này hoàn toàn không phòng bị gì.
Nhưng, hiện tại ta không còn sức vung kiếm lên chém nữa rồi.
「Kiếm Thần, Reigar Van Rengzant. Tôi sẽ không bao giờ quên cái tên
này. Và tôi sẽ giết ông với sự tôn trọng của một chiến binh
」
Con Chằng Tinh biến mất.
Mặc dù mắt ta hiện tại đã quá mờ để có thể thấy rõ, nhưng ta biết dù có
thể ta cũng không thể nhìn thấy được.
Nhát chém này sắc bén như thế.
「Tuyệt vời」
Cơ thể ta bị cắt làm đôi cùng với thanh kiếm yêu quí.
Có vẻ như ta không phải là người duy nhất tìm được bí mật của kiếm
thuật trong trận chiến này.
Mặc dù nó vẫn còn xa xa không đủ, nhưng ta đã có thể thấy được một
thoáng trong nhát chém cuối đó.
「Ông cũng rất tuyệt vời」