Ma Vương đang ở bên cạnh.
「Em có sao không?」
Gương mặt của Ma Vương có 10% lo lắng, 90% lo ngại.
Sự quan tâm của cô ấy hiện rõ trên mặt.
Cô ấy quan tâm tôi đến mức đó sao.
Tạm thời, tôi gật đầu.
Ừm, tôi không sao.
Chỉ là tôi bị sờ ngực thôi.
Không, không sao, không sao hết.
*Cộc cộc*
Tên say rượu lúc nãy bước vào.
Và BÙM! Khi chợt nhân ra thì tôi đã đang đứng ở một góc trần nhà mà
trốn.
K-Không đáng sợ.
Tôi đã nói không đáng sợ mà!
「Coi kìa! Cô bé sợ như thế vì ông đã làm vậy đó」
Một người khác bước vào sau ông ta bát đầu ông ta một cái.
「Xin lỗi, tôi thực sự rất xin lỗi」
Tên say xỉn lúc này đã tỉnh rượu quỳ thế dogeza xin lỗi tôi.