Được rồi, tôi tha thứ cho ông, tôi tha thứ rồi nên làm ơn ông ra ngoài
đi!
Đi xa hơn chút nữa.
Đi đâu đó khác đi!
Xùy! Xùy!
Trong lúc tôi đang la lối như thế trong đầu thì Ma Vương đuổi mấy
người Thám Hiểm Giả đi.
「Shiro-chan, em không quen chuyện thế này à?」
「Tôi nói chuyện với người khác còn khó, cô thực sự nghĩ tôi chịu nổi
đụng chạm sao?
」
「Cũng đúng」
Á. Khuôn mặt khả ố đó của cô ta đang có ý nói "chị biết điểm yếu của
em rồi".
「Nói trước. Nếu cô nói bất kì ai biết về chuyện này, tôi sẽ phá hủy thế
giới
」
Tôi nói thế với khuôn mặt nghiêm túc.
Gương mặt tự mãn của Ma Vương cứng lại.
Tôi vô tình gặp phải chuyện kinh khủng thế này lần này, nhưng tôi
không tha thứ bất kì ai dám quấy rối tôi đâu.
N O T O U C H! (TN: cấm đụng chạm, bản raw cũng ghi bằng tiếng
anh)
Bình thường chưa kịp chạm tới là tôi đã đánh chết bọn đó rồi.