Cứ như việc tôi làm chính là tự nhiên phải như thế, tôi đã làm những
việc đó mà không hề nhận ra.
Nghĩ lại, rõ ràng là bất thường.
Nhưng mà, mặc dù tôi đã nhận ra sự bất thường đó nhưng ngay cả hiện
tại tôi cũng không có cảm giác gì lạ với những hành vi đó cả.
Những hành động bất thường đó, hoàn toàn bình thường.
Từ lúc nào tôi không kịp nhận ra, cơ thể và tâm trí tôi đã hoàn toàn biến
thành một Vampire thực sự.
Nghĩ vậy, tôi cảm giác hơi buồn.
Kiểu như là "A, tôi không thể quay về làm Nhân Loại đươc nữa rồi".
Thế nhưng theo một góc nhìn khác mà nói, tất cả những gì tôi cảm thấy
chỉ là hơi buồn mà thôi.
Từ lúc tôi đánh nhau với tên Oni kia đã là một ngày rồi, và hiện tại tôi
đã quay về học viện.
Ở học viện sự việc chỉ đơn giản được nói là do một con quái vật bí
hiểm gây ra, và không ai biết con quái vật đó có thể làm gì hay nhìn như thế
nào.
Toàn bộ những nhân chứng ngoài tôi đều đã chết hết rồi còn gì, hơn
nữa không có dấu vết nào của cuộc chiến còn sót lại ở trong khu rừng cả.
Rõ ràng tên Oni đó bị một kẻ mạnh mẽ kinh khủng đánh bại.
Ở học viện mọi người xem như tôi đã tiêu diệt con quái vật đó.
Nửa đúng nửa sai.