Cách tôi suy nghĩ, những giá trị nhân phẩm của tôi, thậm chí đến cách
tôi sống cũng đã khác.
Thứ như lòng kiêu hãnh của Nhân Loại, đã bị tôi vứt bỏ lâu rồi.
Hơn nữa, tôi làm vậy một cách rất hời hợt - giống như nó là rác, muốn
vứt là vứt.
Hời hợt đến mức nếu không ai nói cho tôi biết thì tôi đã không nhận ra
rồi.
Nhưng mà, bây giờ khi mà nhận ra rồi thì tôi đã thay đổi.
Tôi đã nhận ra rõ ràng sự khác biệt giữa một Vampire và một Nhân
Loại.
Tôi hoàn toàn đã nhận ra rồi.
「Sophia, mình nghe rằng cậu đã đánh bại con quái vật kinh khủng kia
sao? Đúng là lúc nào cũng tuyệt vời hết
」
Hoàng tử của học viện, Waldo đã ca ngợi tôi như thế.
Thường thì tôi sẽ trả lời "Xin cảm ơn" một cách nhẹ nhàng.
Nhưng hôm nay tôi không thể làm vậy.
「 Ojou-sama, liệu cha mẹ cô có tự hào khi thấy cô hiện tại hay
không?
」
Cứ như một lời đồn không thể nào nhắm mắt lờ đi được dù muốn cỡ
nào, lời nói của Merazofis tiếp tục vang vọng.
Lúc đó, tôi tiện tay Giám Định Waldo, và trên chỉ số của cậu ta ghi rõ
ràng Hiệu Ứng Bất Thường "Quyến Rũ".