Nếu tôi có thể học được skill đó thì tôi có thể ngay lập tức học Miễn
Nhiễm Dị Giáo.
Khuôn mặt Sophia-san cứng đờ, vẫn còn vẻ tự mãn trên mặt.
Mặc dù biểu cảm vẫn như thế, nhưng mặt cô ấy dần đỏ như gấc.
Cô ấy đang mắc cỡ.
Quá rõ ràng.
「Dĩ nhiên là đọc rồi! Nhưng mà, Điềm Tĩnh cũng là một trong những
skill cấp Chủ không phải sao? Lúc nào cũng chỉ có một người duy nhất trên
thế giới có được skill cấp Chủ thôi, nên cậu phải hiểu ngầm được sự rộng
lượng của tôi vì đã chấp nhận nhường cho cậu chứ hả? Tôi đang kêu cậu hãy
giúp tôi tăng Kháng của bản thân đi, vì tôi nhường Điềm Tĩnh cho cậu học
đó!
」
Sophia-san mặt vẫn đỏ như gấc nói không nghỉ lấy hơi.
Có vẻ cô ấy đang cố hết sức nói dối để giấu đi lỗi lầm của mình.
Nếu tôi mà nói toẹt ra thì tội cô ấy quá nên tôi sẽ chấp nhận lời giải
thích đó đi.
「Ra là thế. Xin lỗi, đúng là tôi không đủ tế nhị để nhận ra mà. Nếu
vậy, tôi sẽ chấp nhận lòng tốt của Sophia-san
」
Nói thật thì, như thế này sẽ giúp tôi không ít.
Hiện tại tôi vẫn kiềm chế được Thịnh Nộ, nhưng tôi không biết khi nào
tôi sẽ lại mất lí trí rồi nổi điên nữa.
Tôi nghĩ mình nên cố gắng học Miễn Nhiễm Dị Giáo càng nhanh càng
tốt.