「Đúng vậy. Lòng bao dung của tôi rộng hơn cả biển cả, nên hãy cảm
kích tôi mà học Điềm Tĩnh đi
」
Có lẽ cô ấy nghĩ mình lừa được tôi rồi, nên cô ấy vẫn giữ thái độ ngạo
mạn đó mà thở phào nhẹ nhõm.
Nhìn sao cũng thấy đáng thất vọng hết.
Có lẽ đây là loại người được gọi là "người đẹp đáng thất vọng" nhỉ.
Cô ấy đã trở thành một người kì lạc kiểu khác so với kiếp trước rồi.
「Là tôi hay là cậu đang nghĩ gì đó bất lịch sự về tôi thế?」
「 Dĩ nhiên là không rồi. Khi tôi nhận ra mình sắp được thoát khỏi
xiềng xích đau khổ của Thịnh Nộ sau bấy nhiêu năm thì tôi chỉ thấy cực kì
cảm động mà thôi
」
Hú hồn.
Chắc là do trực giác chiến binh của cô ấy, thật là nhạy bén quá đi.
Nhưng mà, mặc dù tôi nói thế chỉ là để chữa cháy nhất thời, nhưng tôi
thực sự rất cảm động.
Hơn nửa cuộc đời tôi ở thế giới này là địa ngục. Cho đến trước khi tôi
chiến đấu với Sophia-san tôi đã không phải chỉ một lần muốn chết.
Nhưng mà, trong trận chiến đó, ngay lúc tôi hiểu rằng mình có thể sẽ
chết thật sự, tôi đã nhận ra cảm xúc của bản thân đã lung lay.
Sau đó, lúc bị vị Thần tên là Kuro đó đánh đập, tôi đã thấy sợ hãi thực
sự.
Sợ rằng tôi sắp bị giết.