TÔI LÀ NHỆN ĐẤY CÓ SAO KHÔNG? - Trang 2889

Nhưng, tôi lại sợ chết.

Tôi thấy mình cực kì đáng giận.

Nhưng tôi thực sự không có sự dũng cảm để tự kết liễu bản thân.

Để chuộc tội, tôi nghĩ mình phải sử dụng quãng đời còn lại của bản

thân hết mức có thể.

Nhưng mà, dù tôi có bị kêu hãy đi chết thì tôi không nghĩ mình có thể

làm vậy nổi.

Kiếp trước tôi đã nghĩ những tội phạm cứ chết đi là tốt nhất, nhưng

không ngờ cảm giác đó lại có ngày hướng đến bản thân mình thế này.

Dù tôi nghĩ rằng mình chết đi là tốt nhất, nhưng tôi lại không thể quyết

tâm mà chết được.

Tôi dần càng thấy căm ghét bản thân hơn.

Nói thật, tôi vẫn không chắc từ nay trở đi mình sẽ sống như thế nào,

nhưng để không gây ra bất kì tội lỗi nào nữa, tôi không thể để bản thân bị
Thịnh Nộ nuốt chửng được.

Vì thế, tôi cần Miễn Nhiễm Dị Giáo.

Nhưng mà, có một vấn đề lớn.

「Tôi mừng vì cô muốn nhường nó cho tôi, nhưng tôi không còn điểm

skill nào nữa

「A」

Không khí đột nhiên ngột ngạt hơn.

Sophia-san ngượng ngùng quay đi không nhìn tôi nữa.